<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ Thần thoại Trung Quốc - Review Sách Việt</title>
	<atom:link href="https://reviewsachviet.com/category/doc-online/than-thoai-trung-quoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviewsachviet.com/category/doc-online/than-thoai-trung-quoc/</link>
	<description>Trang review hàng đầu Việt Nam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 22:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://reviewsachviet.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-vecteezy_pencil-logo-icon-design-template-vector_7634716-removebg-preview-e1710886152796-32x32.png</url>
	<title>Lưu trữ Thần thoại Trung Quốc - Review Sách Việt</title>
	<link>https://reviewsachviet.com/category/doc-online/than-thoai-trung-quoc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Đế Đồi hay là Đức Thánh Cả</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/de-doi-hay-la-duc-thanh-ca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-doi-hay-la-duc-thanh-ca</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/de-doi-hay-la-duc-thanh-ca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 20:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đế Đồi hay là Đức Thánh Cả</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/de-doi-hay-la-duc-thanh-ca/">Đế Đồi hay là Đức Thánh Cả</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> có người con là Đế Lâm Khôi còn gọi Đế Đồi. Có thông tin gọi là Đế Tiết hay Đế Tiết Vương. Dân gian gọi là . Sau khi Viêm Đế chết truyền ngôi cho Đế Đồi và trở thành vị vua thứ hai của triều đại Thần Nông, theo Sử Ký Tư Mã Thiên phần bổ  bản kỷ và Tư trị thông giám phần ngoại kỷ thì ông chính là con trai trưởng của Thần Nông. Ông cai trị vùng đất rộng lớn mà ngày nay phần lớn thuộc Trung Quốc. Ông là một nhân vật truyền thuyết Việt Nam được ghi chép trong sử sách Trung Hoa.</p>
<p >
<p>Thời gian Đế Đồi còn nhỏ ông từng theo cha đi hái thuốc trong rừng sâu núi thẳm nên tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu, sau này lớn khôn khi cha đã làm vua mỗi lần đi hái thuốc thì đều giao lại quyền hành cai quản đất nước cho ông.</p>
<p>Đế Đồi thực hiện đúng chính sách của cha là &#8220;thắt nút dây cai trị thiên hạ&#8221; khiến dân tình yên ổn an cư lạc nghiệp, sử sách không có nhiều tư liệu ghi chép về hành trạng lúc ông tại vị. Chỉ biết rằng sau khi Viêm Đế Thần Nông bị đứt ruột qua đời thì Đế Đồi kế vị sự nghiệp của cha, ông điều hành đất nước rất quy củ có phép tắc làm cho xã hội trở nên thịnh vượng kinh tế phát triển phồn vinh.</p>
<p>Không rõ Đế Lâm Khôi làm vua được bao nhiêu năm và thọ mệnh thế nào, chỉ biết rằng sau khi ông mất con trai là Đế Thừa nối ngôi.</p>
<p>Ngày nay, đền Thiên Vựng là nơi thờ Đức Thánh Cả tại thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Việt Nam. Đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa.</p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/de-doi-hay-la-duc-thanh-ca/">Đế Đồi hay là Đức Thánh Cả</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/de-doi-hay-la-duc-thanh-ca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Truyền thuyết về những tờ giấy dán tường màu đỏ ngày tết</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-ve-nhung-to-giay-dan-tuong-mau-do-ngay-tet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truyen-thuyet-ve-nhung-to-giay-dan-tuong-mau-do-ngay-tet</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-ve-nhung-to-giay-dan-tuong-mau-do-ngay-tet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 19:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Truyền thuyết về những tờ giấy dán tường màu đỏ ngày tết</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-ve-nhung-to-giay-dan-tuong-mau-do-ngay-tet/">Truyền thuyết về những tờ giấy dán tường màu đỏ ngày tết</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Theo truyền thuyết cổ đại được lưu tryền cho đến ngày nay, có một cây đào khổng lồ ở biển Hoa Đông với chiếc rễ dài lên tới 1500 km, ăn sâu dưới lòng đất xuống tận . Hay nói cách khác, cây đào là sợi dây kết nối giữa hai thế giới, là cánh cổng mà các hồn ma đi qua giữa  và thế giới của người sống. Quay trở về phía Đông Bắc của chiếc cây, đó là nơi có hai vị thần là Shentu và Yulei (<span  dir="auto">Thần Trà và Uất Lũy</span>) đang canh gác cánh cửa địa phủ, nhiệm vụ của họ là đi khắp nơi bắt tất cả những hồn ma và yêu quái chuyên đi hại người rồi gửi chúng đến khu vực  giết chết. Những hồn ma du hành thế giới vào ban đêm được yêu cầu trở lại âm phủ trước khi trời sáng sớm. Người ta tin rằng hai vị thần này có thể xua tan tất cả ma quỷ làm hại con người vào ban đêm.</p>
<p>Vì vậy, người dân đã dùng gỗ xoan đào làm hai con nghê của hai vị thần và đặt ở cửa nhà để bảo vệ gia đình. Cho đến thời nhà Hán, người ta thấy việc làm con rối khó và phức tạp nên đã đơn giản hóa các con rối thành hai tấm gỗ xoan đào trên đó vẽ chân dung các vị thần. Về sau, người ta chỉ việc viết tên các vị thần trên những mảnh gỗ xoan đào rồi treo lên hai bên cửa, thì sẽ có thể xua đuổi được những ác ma.</p>
<p>Vào thời nhà Đường, dân thường không còn viết tên các vị thần nữa mà thêm vào đó một số lời chúc để tượng trưng cho vận may cũng như bày tỏ hy vọng và những lời chúc tốt đẹp nhất của họ trong năm mới.</p>
<p>Kể từ triều đại nhà Minh, những miếng gỗ xoan đào đã được thay thế bằng những tờ giấy đỏ hình vuông, thay vì khắc trên gỗ thì người ta lại vẽ hình dáng của họ trên giấy.</p>
<p>Tục lệ này dán những tờ giấy đỏ không chỉ làm cho người dân sống yên bình và may mắn hơn, mà chúng còn tạo ra được một cái tâm sáng trong mỗi con người họ.</p>
<p>Tục dán giấy đỏ của người Nùng Phàn Slình trong ngày </p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="" src="https://khaudeng.files.wordpress.com/2018/08/48084035_1568843539883501_8956725129790881792_n.jpg?w=816" alt="" width="816" height="548" data-attachment-id="2090" data-permalink="https://khaudeng.wordpress.com/2018/08/17/tuc-dan-giay-do-cua-nguoi-nung-phan-slinh-trong-ngay-tet-nguyen-dan/48084035_1568843539883501_8956725129790881792_n/" data-orig-file="https://khaudeng.files.wordpress.com/2018/08/48084035_1568843539883501_8956725129790881792_n.jpg" data-orig-size="960,645" data-comments-opened="1" data-image-meta="{" data-image-title="48084035_1568843539883501_8956725129790881792_n" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://khaudeng.files.wordpress.com/2018/08/48084035_1568843539883501_8956725129790881792_n.jpg?w=300" data-large-file="https://khaudeng.files.wordpress.com/2018/08/48084035_1568843539883501_8956725129790881792_n.jpg?w=616"></p>
<p >
<p>Không ai biết tục lệ dán giấy đỏ của người Nùng Phàn Slình đã có từ bao giờ. Các cụ cao niên ở xã Thạch Đạn ai nấy đều cho rằng, từ ngày còn nhỏ đã nghe thấy người lớn bảo có tục lệ này rồi, và cứ thế đời này tiếp nối đời trước làm theo. Chỉ biết rằng, xưa nay trong dân gian vẫn lưu truyền một câu truyện: Ngày xửa ngày xưa, cứ mỗi khi năm hết tết đến, cả bản của người Nùng Phàn Slình tưng bừng chuẩn bị đón , mọi người náo nức chuẩn bị gạo thịt làm bánh chưng, thì lũ quỷ lại mò đến trộm thịt và phá hoại đồ đạc, giết hại gia súc gia cầm. Vì vậy, nên dân bản thường xuyên phải cử người túc trực ngày đêm để canh gác không cho lũ quỷ đến phá hoại. Một năm, vào dịp tết có một gia đình đầu bản phơi mảnh vải đỏ ở ngoài sân, lũ quỷ như thường lệ mò đến đầu bản, mới nhìn thấy tấm vải đỏ ở đằng xa đã vội vàng bỏ chạy. Sau lần đó, mọi người biết quỷ sợ màu đỏ nên cứ vào dịp tết năm mới, người ta lại dán giấy đỏ lên các đồ vật, lên gia súc gia cầm để xua đuổi ma quỷ.</p>
<p>Tục dán giấy đỏ không chỉ có ở người Nùng mà phổ biến ở nhiều dân tộc. Ở người Việt (Kinh), một trong những việc quan trọng trong quá trình trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón tết đó là chọn câu đối tết (nhà trung lưu và thượng lưu) và dán tranh tết lên bàn thờ tổ tiên (nhà nghèo dán tranh đơn giản, nhà giàu dán tranh quý phái). “<em>Tết mà không có tranh, gian nhà như trơ trẽn, trống rỗng, thiếu sự hòa hợp sắc màu, và đặc biệt thiếu sự hỗ trợ, hưởng ứng tinh thần</em>”.</p>
<p>Ở Trung Quốc, người ta cũng dán đôi câu đối đỏ lên cánh cửa với ý nghĩa tăng thêm không khí vui vẻ. Theo tác giả Duy Đạt, tập tục dán câu đối đỏ lên cửa ở Trung Quốc đã có từ thời Tống và tịnh hành vào thời Minh. Ngoài trang trí đôi câu đối đỏ, ở Trung Quốc vào dịp tết Nguyên đán người ta còn trang trí hoa văn màu đỏ lên cửa sổ, dán tranh tết với ý nghĩa xua đuổi ác quỷ. Đặc biệt, ngày tết Nguyên đán người dân Trung Quốc nhà nào cũng dán chữ “Phúc” (福) ngược trên cửa ra vào, trên tường… với ý nghĩa “Phúc đáo” (phúc đến), cầu mong năm mới hạnh phúc và tươi sáng (Duy Đạt 2012: 82-84).</p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-ve-nhung-to-giay-dan-tuong-mau-do-ngay-tet/">Truyền thuyết về những tờ giấy dán tường màu đỏ ngày tết</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-ve-nhung-to-giay-dan-tuong-mau-do-ngay-tet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Người chặt cây quế trong cung trăng và đêm Trung Thu</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/nguoi-chat-cay-que-trong-cung-trang-va-dem-trung-thu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nguoi-chat-cay-que-trong-cung-trang-va-dem-trung-thu</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/nguoi-chat-cay-que-trong-cung-trang-va-dem-trung-thu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 19:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Người chặt cây quế trong cung trăng và đêm Trung Thu</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/nguoi-chat-cay-que-trong-cung-trang-va-dem-trung-thu/">Người chặt cây quế trong cung trăng và đêm Trung Thu</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trong sách thần thoại &#8220;Dậu dương tạp trở&#8221; có nói: Trong mặt trăng có cây quế cao 500 trượng. Dưới gốc có một người cầm búa chặt mãi, nhưng chặt xong thì cây liền lại như cũ. Người ấy tên Ngô Cương quê ở Tây Hà, tu tiên có lỗi bị phạt chặt cây.</p>
<p>Kịch thần thoại &#8220;Lên cung trăng&#8221; của Ngô Tổ Quang cũng có chép:  có hai người học trò tài giỏi là Ngô Cương và Phùng Mông. Nghệ sinh ở bờ biển Đông tức nước Hữu Cùng, võ nghệ phi thường, sức có thể nhổ núi lấp sông lại giỏi về kỵ xạ. Hai người học trò cũng đều tài ba xuất chúng. Hậu Nghệ có công bắn 9 mặt trời cứu bá tính khỏi chết trong biển lửa nên được nhân dân kính mến, suy tôn làm hoàng đế. Lên làm vua, Nghệ lại trở thành hôn quân cướp giựt của cải của nhân dân. Ngô Cương lại tòng theo thầy làm nhiều điều tàn ác, giết chóc sinh linh vô số. Ngược lại với Ngô Cương, Phùng Mông là người hiền lành, đem lời can thầy can bạn không được, bèn bỏ đi theo dân nghèo chống lại thầy.</p>
<p>Hậu Nghệ bắt  làm hoàng hậu. Sợ nàng trốn, Nghệ giam một nơi và bắt Ngô Cương canh giữ. Một hôm, Nghệ đi săn, Hằng Nga lấy cỏ Linh chi (cỏ trường sinh) của Nghệ uống vào, mình nhẹ bổng nên nàng cùng con Ngọc Thố bay lên cung trăng. Nghệ đi săn về thấy mất Hằng Nga nên tức giận, bóp cổ Ngô Cương cho đến chết. Vong hồn Ngô Cương bay lên cung trăng gặp Hằng Nga, định giết nàng báo thù.  hoảng hốt thì vừa lúc ấy  đến, quát to:</p>
<p>– Ngày trước nhà ngươi giết hàng triệu sinh linh, ngày nay phải chịu quả báo, thế chưa biết ăn năn hối cải sao?</p>
<p>Ngô Cương đáp:</p>
<p>– Tôi chết rồi&#8230; vì Hằng Nga trốn nên đại vương giết tôi. Tôi chết oan uổng nên hồn không tiêu tan, tôi muốn trả thù.</p>
<p >
<p>Cụ già mỉm cười:</p>
<p>– Nhà ngươi chết như thế phải lắm, còn muốn sống làm sao nữa?</p>
<p>– Tôi hết lòng trung vì chúa, đánh đông dẹp bắc, ngày đêm lo việc trị dân.</p>
<p>Cụ già gật gù hỏi:</p>
<p>– Nhà người có trị được không? Hay càng trị càng rối.</p>
<p>– Tại đại vương quá giận giết tôị Nếu không, tôi có cách trị an thiên hạ.</p>
<p>– Cách gì?</p>
<p>Ngô Cương tỏ vẻ cương quyết:</p>
<p>– Giết.</p>
<p>Cụ già cười ha hả:</p>
<p>– Nhà ngươi giết mấy chục năm rồi mà càng giết càng đông, càng loạn. Đồ khùng! Thân xác đã chết rồi mà hồn chưa tỉnh ngộ. Ngô Cương, có thấy cây quế kia không?</p>
<p>Cụ già vừa nói vừa đưa tay trỏ cây quế thần cao 500 trượng. Ngô Cương đáp:</p>
<p>– Thấy, mà có quan hệ gì tới tôi.</p>
<p>– Nhà ngươi chặt cây kia ngã được thì mới có thể giết người để bình thiên hạ được.</p>
<p>Cụ già vừa nói xong, đưa tay móc túi lấy ra một cây búa trao cho Ngô Cương. Hắn tiếp lấy búa, đưa thẳng tay lên chặt vào cây quế. Lửa trong cây quế văng ra. Cương buông búa, xuýt xoa kêu:</p>
<p>– Cây cứng quá!</p>
<p>Cụ già cười xòa:</p>
<p>– Phải. Nó còn cứng hơn nhà ngươi.</p>
<p>Ngô Cương thẹn thùa, đưa tay nhặt lấy búa đưa thẳng tay chặt lia lịa. Lửa lại bắn ra tứ tung. Mỗi lần giở búa ra thì dấu chặt lại dính liền như cũ. Cụ già bảo:</p>
<p>– Thôi, chặt không được đâu.</p>
<p>Ngô Cương càu nhàu:</p>
<p>– Thây kệ tôi.</p>
<p>– Đồ ngu đến chết vẫn không tỉnh. Nhà ngươi không thấy cây quế ấy, mày càng chặt thì cây càng lớn, càng cao, càng đẹp sao? Được. Mặc kệ cho mày chặt. Ta đi đây.</p>
<p>Cụ già nói xong biến mất. Ngô Cương vẫn cầm búa chặt mãi&#8230; chặt mãi mà cây quế kia không bao giờ đứt, vẫn tươi sống kiếp kiếp đời đời.</p>
<p>Hình ảnh Ngô Cương vẫn đang miệt mài đốn cây trên cung trăng gắn liền với hình ảnh chú Cuội cung trăng và đêm  ở Việt Nam. Cứ mỗi đêm trăng rằm <span style="font-family: Arial;">chúng ta lại thấy có một cái bóng </span><span style="font-family: Arial;">Ngô Cương màu đen đang đứng dưới gốc cây miệt mài chặt mãi.<br /></span></p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/nguoi-chat-cay-que-trong-cung-trang-va-dem-trung-thu/">Người chặt cây quế trong cung trăng và đêm Trung Thu</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/nguoi-chat-cay-que-trong-cung-trang-va-dem-trung-thu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Truyền thuyết cây hoa đào ngày tết Nguyên Đán</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-cay-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truyen-thuyet-cay-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-cay-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 18:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Truyền thuyết cây hoa đào ngày tết Nguyên Đán</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-cay-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan/">Truyền thuyết cây hoa đào ngày tết Nguyên Đán</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Núi Đào Đô còn gọi là núi Độ Sóc, có cây đào to lớn uốn khúc cả ngàn dặm. Ở hướng Đông bắc chính là Quỷ Môn quan. Canh giữ Quỷ Môn quan là hai vị thần có tên là Thần Trà và Uất Lũy. Hai vị thần này đều là những cao thủ bắt quỷ hàng yêu. Hàng ngày, họ đi khắp nơi để kiểm tra các loài quỷ, khi thấy ác quỷ tác oai tác quái hại người thì họ dùng dây lau trói chúng lại, bắt lên núi cho  ăn thịt. Vì thế bọn hung thần ác quỷ đều sợ hai vị thần này. Vào thời Hoàng Đế, người dân treo trước cửa hai miếng gỗ đào, trên đó vẽ hình hai vị Thần Trà và Uất Lũy để trừ tà ma, ác quỷ. Đây chính là nguồn gốc của phong tục treo câu đối tết và hình tượng hai vị môn thần ở trước cửa khi đón năm mới, được lưu truyền từ mấy ngàn năm nay ở nhiều nước ở châu Á.</p>
<p>Người đời sau lấy  thay gỗ viết lên những chữ câu chúc tốt lành và trừ khử tai họa, thay thế cho hình tượng của Thần Trà và Uất Lũy, nhưng ý nghĩa cũng giống như vẽ bùa để giữ bình an và xua đuổi vận xấu. Vì vậy câu đối tết còn gọi là &#8220;đào phù&#8221;, là do có nguồn gốc như thế.</p>
<p>Người cổ đại rất sùng bái cây đào, cho nên trong dân gian, kiếm làm bằng gỗ đào, gậy đào, , lá cây đào đều xem là bảo bối để trừ tà.</p>
<p>Có truyền thuyết cho rằng ở nơi tiên cảnh, cây đào tiên phải trải qua ba ngàn năm mới có quả, nên trở thành báu vật, ai ăn vào sẽ được trường sinh bất tử.  thường bày yến đào tiên ở Dao Trì để cùng chư tiên thưởng lãm. Đông Phương Sóc đã từng ba lần hái trộm đào tiên đem về cho vua Hán Vũ Đế để tăng cường tuổi thọ.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Má đào phai hết bởi xuân qua</em><br /><em>Nếu lại đâm thì liền luống hoa</em><br /><em>Yến sở Dao Trì đà có hẹn</em><br /><em>Chớ cho Phương Sóc đến lân la.</em><br /><em>Phương Sóc lân la, đã hở cơ</em><br /><em>Ba phen trộm được há tình cờ</em><br /><em>Có ai ướm hỏi Tây Vương Mẫu</em><br /><em>Tin khá tin thì ngờ khá ngờ.</em><br /><em>(Nguyễn Trãi &#8211; Hoa đào &#8211; Quốc âm thi tập)</em></p>
<p style="text-align: left;">Mỗi lần Xuân đến, hoa đào nở rộ, các con sông tan băng, nước chảy âm ỉ được gọi là &#8220;đào hoa tấn&#8221; (con nước hoa đào), cũng gọi là &#8220;đào hoa thủy&#8221;, nên sau này nhà thơ Đỗ Phủ có câu: &#8220;Xuân ngạn đào hoa thủy. Tuyết phàm phong thụ lâm&#8221; (Dòng nước hoa đào đến bến xuân. Rừng cây phong trông như những cánh buồm tuyết).</p>
<p style="text-align: left;">Hoa đào là tượng trưng , không có hoa đào thì cũng không có . Mỗi năm vào tiết xuân khi hoa đào nở khắp núi và cũng chính là mùa của các thanh niên nam nữ rộn ràng với chuyện yêu đương.</p>
<p style="text-align: left;">Trong Thi kinh có bài: &#8220;Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chi tử vu qui, nghi kỳ thất gia&#8221; (Đào hoa tốt tươi, cánh hoa rực rỡ, con cái vu quy, lập thành gia thất). Đó chính là tục xem mùa xuân  nở là tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân.</p>
<p style="text-align: left;">Có nhiều truyền thuyết về tình yêu liên quan đến hoa đào nở vào những ngày tháng đầu xuân.<br />Thời Hán Minh Đế, năm Vĩnh Bình, có hai thư sinh là Lưu Thần và Nguyễn Triệu, lên núi Thiên Thai hái thuốc, bị lạc đường. Tình cờ gặp được một rừng đào, họ hái những trái đào để ăn. Ăn xong thì cả hai người đều cảm thấy khỏe mạnh hơn trước. Men theo dòng suối giữa rừng đào đi lên phía trên thì gặp hai thiếu nữ tuyệt sắc. Hai nàng dẫn hai người về nhà, và mối lương duyên đã khiến hai nàng tiên trở thành vợ của họ.</p>
<p style="text-align: left;">Nhưng cuộc sống tiên cảnh trong rừng đào không làm vơi được nỗi nhớ quê nhà của hai chàng họ Lưu và họ Nguyễn. Hai chàng tìm cách về lại quê nhà. Và rốt cuộc, họ cũng trở về nơi trần thế. Nhưng chốn quê xưa giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, không có người nào nhận ra họ. Một trăm ngày ở rừng đào nơi tiên cảnh bằng một trăm năm ở thế giới thực của nhân gian, còn rừng đào nơi tiên cảnh cũng đã thành thế giới mộng ảo không bao giờ quay lại được. Người phàm nếu như ngẫu nhiên đi lạc vào cõi tiên, sau khi trải qua cuộc sống thần tiên giống như trong giấc mơ, rồi cũng phải trở về thế giới thực tại ban đầu. Tiên cảnh cũng giống như một câu chuyện tình yêu không có hồi kết, để lại cho con người nỗi nhớ nhung thương cảm vô bờ.</p>
<p >
<p style="text-align: left;">Người đánh cá Vũ Lăng trong &#8220;Đào Hoa Nguyên Ký&#8221; của Đào Uyên Minh cũng không thể nào quay lại rừng đào nơi ông đã ngẫu nhiên đi lạc vào, cũng giống như ai đó cũng có thể giữ được tình yêu ngày xưa đã đánh mất.</p>
<p style="text-align: left;">Cảnh đào nguyên hoa cỏ tươi tốt và đầy hương thơm đó cho ta biết rằng, ở nơi lạ lẫm xa xôi ấy tràn đầy lạc thú; nhưng thông qua Vũ Lăng, nhà thơ Đào Uyên Minh cũng muốn nói cho ta biết cái nơi đầy lạc thú ấy là nơi tuy có thể thấy được, mà không thể tìm lại được. Con người bất luận là ai, cuối cùng cũng sẽ giống như Vũ Lăng, sẽ trở về thế giới thực thuộc về mình.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Tích niên kim nhật thử môn trung</em><br /><em>Nhân diện đào hoa tương ánh hồng</em><br /><em>Nhân diện bất tri hà xứ khứ</em><br /><em>Đào hoa y cựu tiếu đông phong.</em><br /><em>(Thôi Hộ &#8211; Đề đô thành nam trung)</em></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><em>Năm ngoái, ngày nầy bên cửa cao,</em><br /><em>Mặt ai đỏ thắm với hoa đào.</em><br /><em>Cảnh cũ, mà người nay chẳng thấy,</em><br /><em>Hoa đào mãi cợt gió xuân sao ?</em></p>
<p style="text-align: left;">Trong vườn đào ngẫu nhiên phút chốc gặp nhau, mến thương như thế nào chẳng rõ, nếu không phải là một chút rạo rực, một chút tin yêu, một chút chấp trước?</p>
<p style="text-align: left;">Cho dù Thôi lang có thể trở lại tìm được cánh cửa năm xưa. Cho dù trước cửa hoa đào vẫn nở như vậy, nhưng người dưới hoa bây giờ ở đâu? Khi dòng nước hoa đào tỏa hương thơm thoang thoảng chảy đi, thì cái khoảng trời riêng ấy biết tìm ở nơi đâu?</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Tằng hận hồng tiên hàm yến tử.</em><br /><em>Thiên liên tố phiến nhiễm đào hoa&#8221;</em><br /><em>(Từng hận lá thư hồng mà con chim én đã ngậm</em><br /><em>Thương tiếc cho cánh cửa nhiễm sắc trắng của hoa đào)</em></p>
<p style="text-align: left;">Nếu tình yêu giống như con chim én bay từ cây này sang cây khác thì ai có thể giữ được nó? Chính vì không có ai có thể giữ được con chim én, không cho bay đi, nên mới thương tiếc cho hoa đào rơi rụng trên cánh cửa chăng? Trong thời ly loạn, có bao nhiêu người lưu lạc tha hương, một mình than thở cho cuộc tình dang dở?</p>
<p style="text-align: left;">Tình yêu cũng giống như hoa đào, có người vì hoa đào mà mê muội, cũng có người nhờ hoa đào mà giác ngộ.</p>
<p style="text-align: left;">Thiền sư Linh Vân tu đạo trên núi Vi Sơn, ngồi tham thiền trong rừng đào, bỗng một cơn gió thổi đến, hoa đào rơi rụng, ngài bỗng ngộ ra ánh sáng của đạo từ những cánh hoa đào rơi. Thế là Thiền sư đứng dậy, giũ những cánh hoa đào trên người rồi bước ra khỏi vườn đào, làm một bài kệ rằng:</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Tam thập niên lai mịch kiếm khách.</em><br /><em>Cửu hồi lạc diệp hựu trừu chi.</em><br /><em>Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu.</em><br /><em>Trực đáo như kim canh bất nghi&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: left;">(Ba mươi năm nay kiếm khách mải miết đi tìm. Trải qua chín lần lá rụng rồi nảy nụ. Từ sau khi thấy hoa đào rơi rụng cho đến nay. Lòng ta đã không còn nghi hoặc nữa).</p>
<p style="text-align: left;">Vì ngộ mà tin, vì tin nên ngộ, và không còn bị trói buộc bởi những thị phi cuộc đời.</p>
<p style="text-align: left;">Những người lãng tử cùng những kiếm khách đa tình say túy lúy, bên bờ dương liễu hay dưới ánh trăng tàn đêm gió lạnh, có hay chăng?</p>
<p style="text-align: left;">Trong truyền thuyết của văn hóa Trung Quốc, Hoa Thần Đào được phong cho Tức phu nhân. Bà là vợ của Tức hầu nước Sở thời Xuân Thu, họ Quỳ nên cũng gọi là Quỳ Tức. Trong cuộc chính biến đoạt quyền ở triều đình, Sở Văn Vương tiêu diệt nước của Tức hầu và muốn lấy Quỳ Tức làm vợ, nhưng bà chung thủy một lòng, không vì quyền thế của Sở Văn Vương mà thay lòng đổi dạ. Một ngày nọ nhân cơ hội Sở Văn Vương đi săn, bà âm thầm xuất cung, chạy trở về với Tức hầu. Trong tình hình hoàn cảnh chính trị thay đổi, tình yêu của bà và Tức hầu cũng giống như những cánh hoa đào rơi rụng. Tức hầu tự sát, bà cũng vì tình mà chết theo đúng vào khoảng tháng ba, lúc hoa đào nở rộ khắp nơi. Thế là người nước Sở gọi Tức phu nhân là Đào Hoa phu nhân, lập miếu thờ, tôn bà làm Hoa Thần Đào.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Tịch mịch ứng thiên tuế, đào hoa tưởng nhất chi&#8221; (Dù cô đơn vắng vẻ ngàn năm, lòng vẫn tưởng nhớ một nhánh hoa đào). Dù cho  có vạn đóa thì cũng có người một mình thương tiếc một nhánh hoa đào, trong căn nhà nhỏ, dưới một đêm mưa. Cái phút chốc và cái vĩnh hằng, yêu và chết, cũng đều giống như đóa hoa đào bé nhỏ bay trong mưa gió.</p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-cay-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan/">Truyền thuyết cây hoa đào ngày tết Nguyên Đán</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/truyen-thuyet-cay-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linh thú Bạch trạch</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/linh-thu-bach-trach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linh-thu-bach-trach</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/linh-thu-bach-trach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 18:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linh thú Bạch trạch</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/linh-thu-bach-trach/">Linh thú Bạch trạch</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[</p>
<p >
<p>Theo truyền thuyết, Hiên Viên Hoàng Đế sau khi đánh bại Xi Vưu, nhất thống thiên hạ, đi tuần qua Đông Hải đã gặp  Bạch trạch. Khi gặp Hoàng Đế, Bạch trạch truyền lại cho ông kiến thức về các loài kỳ vật dị thú trong thiên hạ bao gồm thông tin về 11.520 loài linh thú và quái vật trong tự nhiên cũng như cách phòng chống sự quấy nhiễu và xâm hại của chúng. Tất cả những chỉ dẫn này đều được ghi lại trong một tác phẩm gọi là Bạch trạch đồ (白泽图/白澤圖, Bái Zé Tǘ). Tác phẩm hiện nay đã thất truyền nhưng một số phần nội dung của nó vẫn còn nằm rải rác trong một số tài liệu sau này.</p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/linh-thu-bach-trach/">Linh thú Bạch trạch</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/linh-thu-bach-trach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thập đại thần khí thời thượng cổ có sức mạnh khủng khiếp trong truyền thuyết Trung Hoa</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/thap-dai-than-khi-thoi-thuong-co-co-suc-manh-khung-khiep-trong-truyen-thuyet-trung-hoa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thap-dai-than-khi-thoi-thuong-co-co-suc-manh-khung-khiep-trong-truyen-thuyet-trung-hoa</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/thap-dai-than-khi-thoi-thuong-co-co-suc-manh-khung-khiep-trong-truyen-thuyet-trung-hoa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thập đại thần khí thời thượng cổ có sức mạnh khủng khiếp trong truyền thuyết Trung Hoa</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/thap-dai-than-khi-thoi-thuong-co-co-suc-manh-khung-khiep-trong-truyen-thuyet-trung-hoa/">Thập đại thần khí thời thượng cổ có sức mạnh khủng khiếp trong truyền thuyết Trung Hoa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p  data-field="sapo">Các loại thần khí với sức mạnh kinh hồn luôn là một phần không thể không nhắc đến trong thần thoại Trung Hoa thời thượng cổ. Trong đó, dựa vào công năng lẫn điển tích gắn với từng loại mà người ta đã liệt kê ra 10 loại thần khí được mệnh danh là thập đại thần khí thượng cổ.</p>
<p><strong>1. Đá Nữ Oa </strong></p>
<p> là một trong số thượng cổ thần nổi tiếng của thần thoại Trung Hoa . Tương truyền, sau cuộc chiến long trời lở đất giữa thủy thần Cộng Công và hỏa thần Chúc Dung, núi Bất Chu Sơn bị húc đổ làm nước thiên hà rơi xuống trần gian.</p>
<p>Để tránh cảnh lầm than cho dân chúng, Nữ Oa đã luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc để vá trời, nhưng lại chỉ sử dụng 36500 viên. Viên đá ngũ sắc còn lại mang linh lực của Nữ Oa nên trở thành thần khí , được xem là linh thạch.</p>
<p><strong>2. Đàn Phục Hi</strong></p>
<p>Nhắc đến thần khí của Nữ Oa thì không thể bỏ qua thần khí của chồng bà – đàn . Đàn Phục Hi là nhạc khí được tạo ra từ ngọc thạch, có ánh sáng trắng. Khi tiếng đàn cất lên thì tâm tư người nghe đều an yên, tự tại. Theo truyền thuyết, tiếng đàn có thể chi phối tâm linh vạn vật, mang sức mạnh kinh tâm động phách.</p>
<p><strong>3. Chuông Đông Hoàng </strong></p>
<p>Chuông Đông Hoàng là thần khí của Đông Hoàng Thái Nhất, thường được nhắc đến trong các truyền thuyết về đại chiến Vu-Yêu. Đông Hoàng Thái Nhất, theo truyền thuyết, là một trong hai người cai quản Thiên đình thượng cổ, tức Thiên đình của yêu tộc do người anh trai là Đế Tuấn lập ra.</p>
<p>Nguyên thân của Thái Nhất là tam túc kim ô (quạ vàng 3 mắt) sinh ra từ nguyên khí của mặt trời, lại mang chân hỏa của mặt trời nên trở thành nguồn gốc sản sinh ra mọi loại lửa. Mười mặt trời hay mười kim ô trong truyền thuyết Hậu Nghệ chính là mười người con của Đế Tuấn.</p>
<p><strong>4. Bàn Cổ phù</strong></p>
<p>Bàn Cổ phù (bùa Bàn Cổ) là thần khí thuộc về  &#8211; tức thượng cổ thần khai thiên lập địa. Bàn Cổ được sinh ra khi thế giới còn trong cảnh hỗn mang. Nhờ có bùa, sau khi thức tỉnh, Bàn Cổ phân ra thiên địa, để vật chất nặng nề dơ bẩn lắng thành đất còn vật chất nhẹ nhàng thanh sạch thì hóa thành trời.</p>
<p>Sự phân chia này cần nhiều sức lực nên sau khi hoàn thành, Bàn Cổ chết đi. Thân thể của Bàn Cổ hóa thành núi đồi, máu thành sông ngòi biển cả, lông tóc thành cây cỏ và rốn thành Huyết Hải. Bàn Cổ phù do đó nắm giữ sức mạnh khai thiên lập địa, uy lực kinh hồn.</p>
<p><strong>5. Hạo Thiên tháp</strong></p>
<p>Hạo Thiên tháp là thần khí có sức mạnh to lớn, có thể đánh bại yêu ma tà đạo, hàng phục tiên thần. Thần khí này ban đầu thuộc về Thái Ất chân nhân, nhưng sau này vì sự biến Na Tra mà được ban cho Lý Tĩnh – tức cha của Na Tra để hàng phục  – kiếp sau của Linh Châu Tử, tức đệ tử của Thái Ất chân nhân.</p>
<p >
<p>Tóm lại, Hạo Thiên tháp liên quan rất nhiều đến mối quan hệ kéo dài qua nhiều kiếp giữa thầy trò Thái Ất chân nhân và Linh Châu Tử.</p>
<p><strong>6. Hiên Viên kiếm </strong></p>
<p>Hiên Viên kiếm tương truyền là thanh thần kiếm do chư thiên ban tặng cho Hiên Viên hoàng đế nhằm đánh bại Xi Vưu. Có nhiều truyền thuyết khác nhau về năng lực lẫn sức mạnh của thanh thần kiếm này, tuy nhiên không ai có thể phủ nhận được rằng Hiên Viên kiếm là thần khí có sức mạnh khủng khiếp, trảm yêu trừ ma.</p>
<p><strong>7. Thần Nông đỉnh</strong></p>
<p>Đây là thần khí được dùng để nấu luyện tiên dược. Tương truyền, từ thời thượng cổ, Thần Nông vì muốn cứu độ chúng sinh đã chế tác ra chiếc đỉnh này. Qua hàng ngàn năm, đỉnh Thần Nông luyện chế qua bách dược, nên dành được vô số linh khí. Do đó, Thần Nông đỉnh tiềm ẩn một sức mạnh cực lớn.</p>
<p><strong>8. Hũ luyện yêu</strong></p>
<p>Hũ luyện yêu hay còn được gọi là Hũ Cửu Lê, là một trong số các thần khí thượng cổ được xếp vào hàng dị bảo. Không những có sức mạnh kinh thiên động địa, Hũ Cửu Lê còn có một không gian kỳ dị bên trong, thu nạp trọn vẹn thiên địa vào được.</p>
<p><strong>9. Côn Lôn kính</strong></p>
<p>Côn Lôn kinh được xem là thần khí chấn phái của Côn Lôn Thiên Cung nằm trong Côn Lôn Sơn ở phía tây Trung Hoa. Tương truyền, thần khí này do Chu Mục Vương được Tây Vương Mẫu ban tặng khi ông phát hiện ra cung điện bằng ngọc của Thiên Đế ở Côn Lôn Sơn. Chu Mục Vương sau đó sáng lập ra phái Côn Luân.</p>
<p>Côn Lôn kính có sức mạnh xuyên thấu không gian và thời gian nên có thể dùng để nhìn rõ âm dương vạn vật, hậu kiếp – tiền kiếp, quá khứ &#8211; tương lai. Ngoài ra, Côn Lôn kính còn có thể tự khôi phục lại hình dạng ban đầu khi bị phá hủy.</p>
<p><strong>10. Không Đồng ấn</strong></p>
<p>Truyền thuyết thượng cổ kể rằng Không Đồng ấn tồn tại lâu nhất trong số thập đại thần khí.</p>
<p>Một số thần thoại cho rằng ấn này do thần long sống cùng thời với Nguyên Thủy Thiên Vương ngưng kết thành trước khi Tam Thanh đạo nhân hiện diện. Ấn có thể đem lại sự trường sinh bất tử, trẻ mãi không già.</p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/thap-dai-than-khi-thoi-thuong-co-co-suc-manh-khung-khiep-trong-truyen-thuyet-trung-hoa/">Thập đại thần khí thời thượng cổ có sức mạnh khủng khiếp trong truyền thuyết Trung Hoa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/thap-dai-than-khi-thoi-thuong-co-co-suc-manh-khung-khiep-trong-truyen-thuyet-trung-hoa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quan Thánh Đế Quân</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/quan-thanh-de-quan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quan-thanh-de-quan</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/quan-thanh-de-quan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 16:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quan Thánh Đế Quân</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/quan-thanh-de-quan/">Quan Thánh Đế Quân</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ở vùng đất Giải Châu xưa có kẻ quan quân đô hộ, chúng ngang tàng hống hách dám đập phá miếu mạo thần linh. Ngọc Đế nổi giận ban lệnh không cho trời mưa trong ba năm, kể từ đó dân chúng lầm than, sinh linh đồ tháng. Ở vùng này có hồ muối lớn, bên hồ có ngôi thiền tự có lão hòa thượng chơi cờ rất giỏi từ trước tới nay không hề thua một nước nào. Hôm nọ có vị hảo hán đi ngang ngỏ ý thi kỳ cùng lão, chẳng ngờ qua ba ván cờ lão tăng đều thua. Vị nam hảo hán hỏi rằng: &#8220;Có chuyện chi khiến cho đại sư không tập trung đánh cờ?&#8221;. Vị hòa thượng đáp: &#8220;Lão nạp tu hành tại chùa này mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ thấy dân chúng lầm than như vậy. Tất cả những tai hoạ này đều do hạn hán mà ra, nhìn cảnh người dân chết đói, giành giật nhau thức ăn lão nạp thấy đau lòng vô cùng. Lúc đánh cờ lão nạp vẫn nghĩ tới chúng sinh nên không thể tập trung được&#8221;. Lúc này vị kia mới lên tiếng nói rằng: &#8220;Ta đây vốn là Long Vương của vùng này, Ngọc Hoàng ban lệnh không mưa, chẳng qua do lũ ác bá thừa cơ làm bây mà ảnh hưởng chúng sinh vô tội. Ta đây nhìn thấy cũng rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác&#8221;. Đến đó, vị hòa thượng quỳ xuống van xin Long Vương ban mưa, nếu không dân chúng sẽ chịu khổ muôn phần, lúc này Long Vương động lòng: &#8220;Được, ta sẽ về trời làm mưa. Nhưng ta có một thỉnh cầu mong đại sư giúp đỡ. Đợi khi mưa rứt, đại sư hãy đem một chiếc thùng lớn đến bên bờ hồ, khi nào nước nổi đỏ ngầu thì múc đầy thùng nước đem về chùa, để đúng 108 ngày&#8221;.</p>
<p>Đến một ngày, vùng Giải Châu trời mưa như thác đổ, bách tính vui mừng cảm tạ thần linh phù hộ. Vị sư già nhớ lời hứa của mình với , ông chờ nước nổi đỏ rồi múc một thùng mang về đậy kín để ở chùa. Đúng 108 ngày sau từ trong thùng nổi lên đứa trẻ trắng trẻo, thần thái lanh lợi. Lão hòa thượng biết ngay đây là Long Vương cãi lệnh trời bị phạt, nước nổi đỏ kia chính là huyết long của ngài. Vì thấy Long Vương có thể hồi sinh nên vị sư đặt đứa trẻ tên là Trường Sinh. Trường Sinh sau này lớn lên lấy tên Quan Vũ, tính khí cương trực, là một hảo háng trượng nghĩa. Một lần nhìn thấy quan quân ức hiếp bá tánh, ông đã ra tay cứu giúp và nhỡ tay đánh chết một tên lính làm càng. Quan Vũ bị truy sát, ông chạy vào rừng nhưng quân lính vẫn đuổi theo, có người phụ nữ ngồi trước hiên nhà xua ông vào rồi bày ông tự đánh vào mũi cho chảy máu, lấy máu đó xoa lên mặt. Nàng cắt tóc mình dán lên mặt ông, người nhìn thấy từ xa trông như một lão già râu dài mặt đỏ bừng bị sốt nên chúng bỏ đi. Không ngờ màu đỏ của máu thấm lên mặt ông và nước da cũng tự nhiên thành màu đỏ, chòm râu giả lại dính vào khuôn mặt và trở thành râu thật. Ông vừa muốn cảm ơn nữ nhân rộng tình giúp đỡ thì cô ấy đã biến đâu mất rồi. Thật ra cô gái kia chính là Quan Âm Bồ tát hóa thân, bà biết Quan Vũ sau này sẽ hành đại nghiệp lại còn giúp đỡ muôn dân nên đã cứu ông một mạng.</p>
<p>Sau này Quan Công đứng đầu trong ngũ hổ tướng của nước Thục. Những chiến công của ông gần như không ai sánh bằng, về sau ông thua trận với Tôn Quyền mà vong mạng. Tương truyền, Tôn Quyền sau khi thắng Quan Vũ thì mở tiệc khao quân, khi hắn rót rượu Lã Mông đã nhảy lên mà hét: &#8220;Cái thằng mặt xanh râu đỏ và bọn chuột kia có biết ta là ai không?&#8221;, rồi họ Lã xô Tôn Quyền ngã nhào sau đó ngồi chễm chệ trên ghê của Quyền mà la lớn: &#8220;Ta chính là Hán Thọ Đình hầu Quan Vân Trường đây!&#8221;, Tôn Quyền Kinh hãi quỳ lạy, Lã Mông hộc máu chết tươi tại chỗ.</p>
<p>Lại nói lúc Đông Ngô dâng đầu Quan Vũ cho Tào Tháo, Tào Tháo vừa thấy đầu Quan Vũ đã giễu: &#8220;Lâu không gặp, Vân Trường vẫn mạnh giỏi chứ?&#8221;. Ngay lập tức, đầu Quan Vũ mắt mở trợn trừng, râu tóc dựng ngược lên, Tào Tháo kinh hãi té nhào sau đó sinh bệnh. Họ Tào buộc phải làm một hình nhân bằng gỗ cho lắp đầu Quan Vũ vào rồi tống táng, đích thân hành lễ trước mộ.</p>
<p>Về sau nhiều lần Quan Vũ cũng nhiều lần báo mộng cho Lưu Bị, bảo đại ca trả thù cho mình và hiện hồn ở nhiều nơi để đòi thủ cấp. Tương truyền, nhà sư Phổ Tịnh ở núi Ngọc Tuyền nửa đêm nghe tiếng la: &#8220;Trả đầu lại cho ta!&#8221;, nhà sư nhìn thấy vị võ tướng mặt đỏ râu dài, cưỡi xích thố, hai bên có tùy tướng, nhà sư Phổ Tịnh nói: &#8220;Nhân trước, quả sau. Nay tướng công bị Lã Mông làm hại mà đòi trả lại đầu, vậy thì trước kia Nhan Lương, Văn Sú cùng với 6 tướng ở 5 ải bị tướng quân chém đầu, và biết bao quân tướng nữa chết dưới tay tướng quân thì đòi đầu ở đâu?&#8221;. Vân Trường giác ngộ, từ đó không hiện hồn đòi đầu nữa.</p>
<p><strong>Nho Giáo:</strong></p>
<p >
<p>Trong lịch sử Trung Quốc, Quan Vũ là danh tướng có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với hậu thế. Các nhà thống trị phong kiến xem ông là biểu tượng &#8220;trung dũng thần vũ&#8221; và tinh thần &#8220;vì nước quên thân&#8221;. Sự sùng bái của người dân Trung Quốc đối với Quan Công được đẩy lên cực điểm vào triều Thanh, khi Quan Vũ trở thành người đứng đầu các vị thần trong Nho giáo, vị trí của ông còn được xem trọng hơn cả Khổng Tử.</p>
<p><strong>Phật Giáo:</strong></p>
<p>Đại sư Phổ Tịnh sau đó đã giảng giải Phật pháp cho Quan Vũ, khiến Quan Công hổ thẹn mà xin được truyền thụ &#8220;tam quy ngũ giới&#8221;, trở thành đệ tử Phật môn và thề nguyện làm Hộ pháp cho . Về sau, nhân vật anh hùng được người dân Trung Quốc kính ngưỡng Quan Vân Trường trở thành Già Lam bồ tát, cùng với Vi Đà bồ tát là hai đại Hộ pháp của Phật giáo.</p>
<p><strong>Lão Giáo:</strong></p>
<p>&#8220;Quan thánh Đế quân&#8221;, hay còn gọi là &#8220;Quan đế&#8221;, vốn là một trong &#8220;Hộ pháp tứ soái&#8221; của Đạo giáo. Tín ngưỡng Đạo giáo ngày nay chủ yếu thờ phụng Quan Công như một Thần Tài.<br />Theo tín ngưỡng của đạo này, Quan đế là vị thần &#8220;trị bệnh trừ tai, trừ ma diệt ác, tru phạt phản nghịch, tuần sát Âm phủ&#8221;.</p>
<p>Ngoài ra, giới thương nhân tin rằng lúc sinh thời Quan Công rất giỏi về quản lý tài chính nên họ thờ ông để phù trợ thương nghiệp. Do tính cương trực, nghĩa hiệp nên giới cảnh sát (ở Trung Quốc) thờ ông làm tổ nghề, và chắc cũng có lẽ vì tính công tư phân minh, trọn nghĩa huynh đệ mà giới&#8230;xã hội đen cũng tôn ông làm thần linh hộ mệnh. Ngoài ra, do lúc nghèo khó ông từng đi bán đậu hủ nên người bán đậu phụ cũng thờ cúng ông.</p>
<p>Ngày nay, người ta chọn lễ vía Quan Thánh Đế Quân là ngày ông hiển thánh và quy y tam bảo là ngày 24 tháng 6 âm lịch. Khi người Hoa di cư qua miền nam Việt Nam, họ mang tín ngưỡng thờ Quan Thánh qua và người Việt cũng từ đó mà sùng bái Quan Thánh Đế Quân. Trong các gia đình, nam gia chủ thường thờ ông là thần bảo hộ gọi là &#8220;ông độ mạng&#8221;.</p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/quan-thanh-de-quan/">Quan Thánh Đế Quân</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/quan-thanh-de-quan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dương Quý Phi &#8211; Tu Hoa Sắc Mỹ Nhân (Một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc))</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/duong-quy-phi-tu-hoa-sac-my-nhan-mot-trong-tu-dai-my-nhan-trung-quoc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duong-quy-phi-tu-hoa-sac-my-nhan-mot-trong-tu-dai-my-nhan-trung-quoc</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/duong-quy-phi-tu-hoa-sac-my-nhan-mot-trong-tu-dai-my-nhan-trung-quoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 15:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dương Quý Phi - Tu Hoa Sắc Mỹ Nhân (Một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc))</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/duong-quy-phi-tu-hoa-sac-my-nhan-mot-trong-tu-dai-my-nhan-trung-quoc/">Dương Quý Phi &#8211; Tu Hoa Sắc Mỹ Nhân (Một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc))</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dương Quý Phi (719 &#8211; 756) tên thật là Dương Nguyệt Nhi sau đổi là Dương Ngọc Hoàn, vốn là sủng phi của vua Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, theo truyền thuyết lúc mới sinh ra trên tay nàng đã có đeo sẵn một vòng ngọc nên phụ mẫu đặt tên Ngọc Hoàn. Nàng được miêu tả là mỹ nhân có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương xếp vào hàng Tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, được ví là &#8220;Tu hoa&#8221; (khiến hoa phải hổ thẹn).</p>
<p>Dương Quý phi sinh năm Khai Nguyên thứ 7 (719), nguyên quán Thục Quận (nay là Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên), xuất thân từ gia tộc Hoằng Nông Dương thị tại Hoằng Nông, Bồ Châu (nay là ngoại ô thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây). Thật ra sử chính không hề ghi năm sinh của Dương phi, vì khi bà qua đời, sách ghi khi 38 tuổi (tuổi mụ), nên mới suy ra là thời gian này.</p>
<p>Dương thị là con út trong số bốn người con gái của một vị quan tư hộ đất Thục Chân. Gia đình này nguyên gốc ở một quận Hoa Âm, Thiểm Tây, có tổ tiên là Dương Uông, một hậu duệ hoàng tộc nhà Tùy, bị Đường Thái Tông Lý Thế Dân xử tử. Cha Dương thị là Dương Nguyên Diễn, thuộc dòng khá giả vì tổ phụ từng làm Thứ sử tại quận Kim. Xuất thân trong gia đình quan lại, cùng gia quyến sống ở Tứ Xuyên, từ nhỏ Dương Ngọc Hoàn được học hát, múa. Đến năm 10 tuổi, cha mẹ mất, Ngọc Hoàn mới đến Lạc Dương, sống với nhà bác ruột, tức Dương Huyền Diễn.</p>
<p>Năm 17 tuổi, Ngọc Hoàn được Võ Huệ Phi (lúc này Đường Minh Hoàng không có hoàng hậu vì ông chỉ sủng ái nhất là Vỏ Huệ Phi, tiếc thay bà có dòng dõi với Võ Mị Nương đời trước nên không thể phong hoàng hậu) cho tiến cung làm vợ hoàng tử thứ 18 Thọ vương Lý Mạo, con trai của vua Lý Long Cơ Đường Minh Hoàng. Khi ấy Lý Mạo tuy yêu thích vẻ đẹp nhưng lại còn quá nhỏ, chỉ ngắm nghía mà thôi, Ngọc Hoàn lúc này lại như hải đường vừa chớm nở, mơn mởn và tươi trẻ. Lúc Võ Huệ Phi mất, Lý Long Cơ ngày đêm đau buồn, hoạn quan Cao Lực Sĩ thấy Ngọc Hoàn dung mạo hơn người nên tìm cách để nàng ở bên cạnh Hoàng thượng. Cực kì thông minh, y sắp xếp cho Ngọc Hoàn xuất gia vào Tập Linh đài (nơi thờ Võ Huệ Phi) để lo hương đăng cầu nguyện cho hoàng hậu sớm siêu sinh. Sau đó y chọn con của vị Chiêu Huấn thay Ngọc Hoàn làm vợ hoàng tử, rồi cho nàng hoàn tục, đưa vào hầu hạ thiên tử. Chẳng mấy chốc, Lý Long Cơ say mê nàng, phong làm quý phi cực kì sủng ái, gia đình nàng cũng một bước mà thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý.</p>
<p>Tại sao mà Đường Minh Hoàng lại say mê Dương Ngọc Hoàn đến mức bất chấp cả luân thường đạo lý, cướp nàng từ phủ của nhi tử như vậy? Đó là vì nhan sắc tuyệt diễm của nàng. Tương truyền, chỉ cần nhìn thấy nàng là đến cả phụ nữ cũng phải ngẩn ngơ, chết lặng nói chi là đàn ông. Ở thời đó, không ai là không say đắm nhan sắc của nàng; người ta còn tặng nàng hai chữ &#8220;Tu hoa&#8221;, nghĩa là đến hoa cũng thẹn thùng khép cánh lại trước sắc đẹp của nàng mỹ nữ họ Dương.</p>
<p>Tương truyền, có lần nàng ra hồ ngắm cá thì cá cũng lặn xuống đáy hồ hết. Người ta bảo rằng vì nàng đẹp, đẹp tới mức chim sa cá lặn, lại thêm thân hình gợi cảm, đầy đặn tròn trịa mà rất phù hợp với quan điểm thẩm mỹ thời nhà Đường. Do đó, chỉ cần một lần lướt mắt qua đã đủ khiến Đường Huyền Tông xiêu lòng và ngày đêm tìm cách có được mỹ nhân.</p>
<p>Nhà vua chiều chuộng nàng hết mực. Dù chỉ là quý phi nhưng trong cung của nàng lúc nào cũng có hàng trăm kẻ hầu người hạ. Các đại thần muốn thăng quan tiến chức thì đều chủ động dâng lễ vật tới cho vị quý phi này; còn các phi tần khác trong hậu cung từ đó cũng chẳng còn được nhiều sủng ái, mưa móc nữa.</p>
<p>Chỉ một lần đi tắm suối của nàng tại Hoa Thanh Trì cũng đã tiêu tốn hàng vạn bạc và làm chết đến trăm mạng người. Ấy vậy mà hoàng đế chưa một lần tỏ ý khó chịu. Nàng vốn thích ăn quả vải của miền Nam nên nhà vua ra lệnh cắt cử người cưỡi ngựa chạy suốt ngày đêm để vận chuyển vải từ Lĩnh Nam đến kinh thành sao cho quả vải đến tay người đẹp vẫn còn tươi mới.</p>
<p>Tuy rằng vượt qua nhiều người đẹp khác thuộc tam cung lục viện để chiếm trọn trái tim của Đường Huyền Tông, song mỹ nhân họ Dương đã trải qua hai mối tình với cả hai cha con, lại được sủng ái quá mức (chưa kể còn &#8220;vụng trộm&#8221; với người con nuôi trẻ tuổi An Lộc Sơn) nên các quần thần trong triều không ai chịu quy phục nàng cả. Họ luôn nói xấu sau lưng hoặc ngấm ngầm đả kích vị Quý phi họ Dương bằng lời lẽ cay đắng, thậm chí còn tìm cách hạ bệ người đẹp.</p>
<p>Cuối cùng, nàng vẫn không được sắc phong làm Hoàng hậu và số phận bi đát không ngoại lệ &#8220;hồng nhan bạc phận&#8221;&#8230;</p>
<p><strong>Nhân duyên tiền định:</strong></p>
<p>Có chuyện kể rằng Đường Minh Hoàng rất kính ngưỡng , trong một lần Bát Tiên hiển linh đã dẫn ông lên trời chơi một chuyến. Lúc đi qua cung Quảng Hàn, chứng kiến nhan sắc tuyệt mỹ của , ông đã làm một bài thơ với nội dung không được tôn kính cho lắm. Lúc ấy Hằng Nga uống rượu đã hơi say, khi tỉnh dậy nhìn thấy bài thơ Đường Minh Hoàng làm quả thật không xem bậc tiên nhân như mình ra gì nên đã mang bài thơ đến trình lên Ngọc Đế. Ngọc Đế thấy vậy rất ư tức giận liền lệnh cho Thanh Long Tướng Quân thoát thai xuống trần làm An Lộc Sơn, kết thúc nhà Đường để mở ra một triều đại mới. Thái Bạch Kim Tinh thấy vậy e ngại liền bẩm tấu rằng Ngọc Đế không nên làm lớn chuyện, đúng rằng Lý Long Cơ xúc phạm đến tiên nhân là không đúng nhưng chính Người đã lệnh sẽ cho Đại Đường kéo dài 400 năm, nay chỉ mới 200 năm đã cho sụp đổ! Thế nhưng Ngọc Đế đã hạ chỉ, Thanh Long cũng đã hạ phàm, không thể thay đổi được. Thái Bạch Kim Tinh liền nghĩ ra kế cho Hằng Nga hạ phàm, đánh dấu bằng vòng ngọc, cho theo hầu vua Đường, để cho Thanh Long và Hằng Nga sẽ cùng náo loạn đời Đường, cho thiên hạ một phen hú vía. Đồng thời sai Bạch Hổ Tinh Quân hóa thai theo phò hộ nhà Đường, để họ không phải diệt vong quá sớm. Lúc Ngọc Đế hạ lệnh, Bạch Hổ không tiếp chỉ bởi hai lần hạ phàm ông đều đoản mạng, một lần sinh làm La Thành một lần sinh làm Tiết Lễ đều mới nhị tuần đã về trời lại. Thái Bạch Kim Tinh hứa sẽ làm rõ sổ sinh tử, kiếp này cho ông trường thọ, thế Bạch Hổ Tinh Quân mới chịu hạ phàm. Bạch Hổ chính là Quách Tử Nghi, về sau thọ 78 tuổi, không bệnh mà mất, biết trước giờ lâm chung. Chính quyết định này của thiên giới đã dẫn đến An Sử chi loạn. Vào giữa thời Đường Minh Hoàng, chính An Lộc Sơn và Sử Tư Minh xưng là Yên Đế tạo ra biến loạn, vua sai Quách Tử Nghi đích thân chinh chiến.</p>
<p><strong>Quý phi vong mạng hay lưu lạc xứ người?:</strong></p>
<p>Càng ngày Lý Long Cơ càng say đắm nàng, bỏ bê chính sự, toàn bộ giao cho Dương Quốc Trung_anh họ của quý phi. Quốc Trung một tay che trời, lộng quyền quá thể khiến lòng dân căm phẫn. Năm 755, An Lộc Sơn dấy binh tạo phản để giành ngôi lẫn mỹ nhân.</p>
<p>Đường Huyền Tông cùng Dương Quý Phi chạy sang Tứ Xuyên lánh nạn. Lúc vua cùng quý phi tháo chạy đến Tứ Xuyên, tam quân cho rằng chính do quý phi hồng nhan họa thủy, quyến rũ thiên tử đam mê tửu sắc, cũng chính nhan sắc đó mà An Lộc Sơn mới tạo phản. Bị ép vào đường cùng, Lý Long Cơ ban ba tấc vải trắng, chính tay Cao Lực Sĩ siết cổ quý phi. Nàng được chôn vội ở ven đường, không mộ phần an táng, nàng mất năm 38 tuổi.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.tourtrungquoc.net.vn/images/van_hoa/duong-quy-phi-7.jpg" alt="Đường Minh Hoàng xử tử Dương Quý Phi" width="941" height="787"></p>
<p>Có một vài giả thuyết cho rằng chủ tướng Trần Huyền Lễ tính kế cùng Cao Lực Sĩ cho kẻ chết thay rồi ngầm hộ tống nàng lên thuyền sang Nhật Bản. Nhiều năm về sau, Đường Minh Hoàng sai người quay lai Mã Ngôi tìm thi hài quý phi nhưng chỉ thấy sót lại một túi thơm. Vua lệnh cho người sang Nhật tìm gặp được quý phi ở Yamaguchi, dâng lên món quả của thiên tử là hai bức tượng phật như lời cầu chúc bình an, nàng rút trâm cài đầu ra trao lại như quà đáp lễ và một mực không chịu về nước. Ngày nay, ngoài mộ Dương quý phi ở Thiểm Tây, Trung Quốc ra thì tại Nhật, tỉnh Yamaguchi cũng có một khu mộ tưởng niệm Dương quý phi, tượng phật Thích Ca Mâu Ni và tượng phật A Mi Đà vẫn tồn tại và được thờ đến nay. Ở Nhật vẫn tồn tại khá nhiều di tích về Dương quý phi, như ở chùa Yusen có bức tượng quý phi bằng gỗ được coi là cổ vật lâu đời, nhiều phụ nữ Nhật từng xưng là hậu duệ của quý phi trong đó có nữ diễn viên Yamaguchi Monmoe. Số khác lại bảo rằng nàng trốn sang Cao Ly (Hàn Quốc).</p>
<p>Có hai dòng quan điểm chính xoay quanh vấn đề &#8220;định tội&#8221; Dương Quý phi trước những biến cố của Đường triều.</p>
<p>Quan điểm thứ nhất cho rằng: &#8220;hồng nhan&#8221; chính là đại họa. Những người theo ý kiến này cũng một mực khẳng định Dương Quý phi dụ dỗ Hoàng đế, hại nước, hại dân, có chết cũng không đền hết tội. Quan điểm đối lập lại chỉ ra: &#8220;hồng nhan&#8221; vô tội, bởi bản thân nàng cũng là một nạn nhân của thời thế. Những người này bênh vực cho Ngọc Hoàn, khẳng định Quý phi là một cô gái yếu đuối, số phận của nàng cũng chỉ là một quân cờ hi sinh trên bàn cờ chính trị mà thôi. Như vậy, có thể thấy rõ: quan điểm thứ nhất một mặt định tội cho Dương Quý phi, mặt khác lại ngầm đề cao năng lực của &#8220;mỹ nữ&#8221;.</p>
<p>Xưa nay có câu: Đàn ông chinh phục cả thế giới để chinh phục người đẹp, mà người đẹp lại thông qua việc chinh phục đàn ông để nắm lấy cả thế giới. Đường Huyền Tông một đời anh hùng, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới gấu váy mỹ nhân là vì vậy.</p>
<p>Nhờ vị quý phi họ Dương được sủng ái, Dương Quốc Trung, Vi Kiến Tố, Ngụy Phương mới dựa vào nàng mà thâu tóm được quyền lực trong triều đình.</p>
<p>Cũng theo lý luận trên đây, Dương Quý phi chính là một nhân vật gián tiếp có ảnh hưởng đến chính trị. Nàng đã khuyên Huyền Tông xuất chinh và nhập Thục. Hai hành động này của nhà vua đã đủ để chứng minh sức ảnh hưởng từ Ngọc Hoàn.</p>
<p>Trong khi các đại thần túc trí, đa mưu đều không thuyết phục được Hoàng đế thì đôi ba câu của người đẹp lại có thể nhanh chóng trở thành quyết sách. Vậy mới thấy, mặc dù đứng ngoài chính trị, nhưng Dương Quý phi hoàn toàn có năng lực tác động tới việc triều chính của nhà Đường lúc bấy giờ.</p>
<p >
<p>Đó chính là thứ gọi là &#8220;họa hồng nhan&#8221;, là &#8220;năng lực của mỹ nữ&#8221; mà quan điểm thứ nhất thể hiện.</p>
<p>Ngược lại, quan điểm thứ hai tuy bênh vực Dương Quý phi nhưng cũng đồng nghĩa với việc đánh giá không cao năng lực của mỹ nữ.</p>
<p>Chủ nghĩa Mác-Lênin từng khẳng định: Nguyên nhân bên trong bao giờ cũng quyết định sự hình thành, tồn tại và phát triển của các kết cấu vật chất. Còn nguyên nhân bên ngoài chỉ phát huy được tác dụng thông qua những nguyên nhân bên trong. Vận dụng lý thuyết trên vào Đường Huyền Tông và Dương Quý phi, ta có thể dễ dàng nhận thấy Huyền Tông được xếp vào &#8220;nguyên nhân bên trong&#8221;, còn Quý phi chính là &#8220;nguyên nhân bên ngoài&#8221;. Bởi vậy, ngay cả khi có năng lực ảnh hưởng tới triều chính, những ý kiến của Dương Quý phi vẫn phải được Hoàng đế thông qua mới có thể trở thành hiện thực. Hơn nữa, Huyền Tông là Thiên tử, là Hoàng thượng, là vua của một nước. Ngay cả khi Dương Quý phi có sở hữu dung mạo đẹp hay cốt cách mỹ nhân thì việc gây ảnh hưởng tới quyết sách của nhà vua và cả một vương triều cũng là điều không hề dễ dàng.</p>
<p>Đối với &#8220;loạn An Sử&#8221;, Dương Ngọc Hoàn cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng đây không phải là trách nhiệm chủ chốt nhất. Quan điểm thứ hai bênh vực Dương Quý phi và coi nhẹ năng lực của mỹ nhân chính là vì những lý lẽ này.</p>
<p>Những quan điểm chính thống về kết cục của Dương Quý phi chủ yếu đến từ &#8220;Cựu Đường thư&#8221;, &#8220;Tân Đường thư&#8221; và &#8220;Tư trị thông giám&#8221;. Theo đó, sử sách và nhiều tác phẩm văn học vẫn khẳng định Dương Quý phi chết do tự vẫn.</p>
<p>&#8220;Đường thư&#8221; bản cũ do Lưu Hủ biên soạn, &#8220;Tân Đường thư&#8221; được chỉnh sửa bởi Âu Dương Tử và &#8220;Tư trị thông giám&#8221; được Tư Mã Quang biên soạn đều là ba cuốn sách có uy tín trong lịch sử Trung Hoa. Mặc dù miêu tả có một số sai biệt, nhưng ba nguồn sử liệu này đều ghi chép việc Dương Ngọc Hoàn tự vẫn ở sườn núi Mã Ngôi. Bên cạnh đó, đa số những tác phẩm văn học viết về Đường triều như &#8220;Trường Hận Ca&#8221; (Bạch Cư Dị), &#8220;Ngoại truyện Cao Lực Sĩ&#8221; (Quách Thực), &#8220;An Lộc Sơn sự tích&#8221; (Diêu Nhữ Năng)&#8230; đều cùng chung ý kiến này.</p>
<p><strong>Bí quyết làm đẹp của Dương Qúy Phi chiếm trọn ân sủng của Đường Huyền Tông</strong></p>
<p>Dương Quý Phi luôn giữ cho thân thể của mình sạch sẽ, thơm tho, nàng tắm nhiều lần trong ngày. Ai không hiểu chỉ nghĩ nàng rảnh rỗi, không có việc gì làm nên dùng việc tắm rửa giải khuây. Nhưng thật ra đó là bí quyết khiến thân thể nàng không bao giờ có mùi xú uế, hôi hám. Dương Quý Phi mê tắm rửa bằng sữa và các loại thảo dược thiên nhiên. Nàng thường bắt cung nữ chuẩn bị sữa dê tươi và trộn lẫn thảo mộc làm nước tắm.</p>
<p>Nàng còn đặc biệt quan tâm đến những mùi hương lưu lại trên cơ thể. Một thứ mùi dịu nhẹ, thoang thoảng chỉ khi lại gần mới toát lên. Đó là mùi hương của tinh dầu bạc hà. Dương Quý Phi sử dụng dầu bạc hà để làm làn da của mình nhẵn mịn, trơn láng. Dầu bạc hà có mùi thơm rất lạ, nó chẳng giống thứ hương hoa nào trên đời. Tuy nhiên ai đã ngửi qua, sẽ yêu thích hương thơm dịu mát nó mang lại.</p>
<p>Việc tắm rửa thường xuyên bằng dược liệu khiến thân thể Quý Phi luôn sạch sẽ và ấm áp. Khi làn da sạch, các mạch máu được khai thông, nhiệt độ thân thể sẽ tăng lên. Không một người đàn ông nào cưỡng lại được thân thể ấm áp, mềm mại của người đàn bà. Người đàn bà dù nhan sắc có lộng lẫy cỡ nào, tuy nhiên thân thể cứng như gỗ, da lạnh như sắt thép và có mùi xú uế, đàn ông dù háo sắc đến mấy cũng vội vàng tránh xa.</p>
<p>Một trong những loại cánh hoa Dương Quý Phi dùng để tắm có cánh hoa sen. Tác dụng của hoa sen giúp cho làn da của nàng luôn có sắc hồng. Màu hồng trên da thịt biểu thị cho sự trẻ trung, tươi mới. Đó là lí do mỗi lần xuất hiện trước mặt Hoàng đế, nàng luôn biến thành một người khác.</p>
<p>Dù chỉ là việc rất nhỏ nhặt là tắm bằng các loại thảo mộc, Dương Quý Phi cũng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho riêng mình. Nàng từng vòi vĩnh Hoàng đế cho du ngoạn lên núi Quái Nham chỉ để đắm mình vào dòng nước nóng ở đây. Một cuộc đi tắm tưởng chừng vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng đều nằm trong bí quyết làm đẹp của Dương Quý Phi.</p>
<p>Thân thể thơm ngát, đầy đặn, ấm áp của Quý Phi sưởi ấm cho Hoàng đế đã qua tuổi lục tuần, khiến ngài thờ ơ với hàng ngàn giai nhân đang mỏi mắt ngóng chờ ân sủng. Có lẽ hương thơm trên cơ thể của Dương Quý Phi còn hấp dẫn Hoàng đế hơn là nhan sắc khiến hoa cũng phải nhún nhường của nàng.</p>
<p><strong>Cả đời không có nổi mụn con</strong></p>
<p>Đẹp, thông minh, tinh thông múa hát, đàn ca nên chẳng có người đàn ông nào có thể từ chối được nàng. Đặc biệt, người ta nói nàng còn rất có kỹ thuật trong chuyện phòng the, luôn biết cách chăm chút cho bản thân khiến cơ thể tỏa ra hương thơm vô cùng lôi cuốn. Chả thế mà Đường Huyền Tông vô cùng say mê nàng, hằng đêm đều phải có nàng ở bên mới đi vào giấc ngủ được. Thế nhưng tại sao mà cả đời được sủng ái nhưng vị giai nhân tuyệt sắc này lại không có lấy nổi một mụn con?</p>
<p>Người đời sau chỉ có thể suy đoán đó là do thân hình tròn trịa, đầy đặn của nàng. Nó chính là con dao hai lưỡi, một mặt giúp nàng giữ được sự sủng ái của bậc đế vương, mặt khác lại gián tiếp khiến nàng không có năng lực sinh dục. Nếu nhìn trên góc độ y học thì việc quá béo ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, gây áp lực tới tử cung, làm tăng nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung và tác động đến nội tiết tố nữ oestrogen.</p>
<p>Ở người phụ nữ quá đầy đặn, tròn trịa thì tổ chức mỡ khiến cho nội tiết tố androgen có trong máu chuyển hóa thành một loại oestrogen mà có khả năng gây nên bệnh ung thư. Ngoài ra, những người phụ nữ béo này cũng có vòng kinh không đều, thường xuyên bị rối loạn. Do đó, hiện tượng tăng sinh quá độ nội mạc tử cung diễn ra và dẫn đến việc khó có thể mang thai và sinh con.</p>
<p>Đó chỉ là một nguyên nhân mà người đời sau có cơ sở dựa vào để đưa ra các lý giải cho việc tại sao trang quốc sắc này lại chưa một lần sinh nở, ngay cả khi còn là Thọ Vương Phi và hai người đều đang trong độ tuổi sung mãn. Ngoài ra, có thể có các nguyên nhân khác khiến cho vị quý phi họ Dương không bao giờ tận hưởng niềm vui được làm mẹ, tuy nhiên chính sử chưa bao giờ nhắc đến điều này.</p>
<p><strong>Dương Ngọc Hoàn mãi mãi chỉ là quý phi</strong></p>
<p>Xinh đẹp, có tài đàn hát và được hoàng đế nhà Đường sủng ái bậc nhất nhưng Dương Ngọc Hoàn cả đời không được phong làm hoàng hậu. Vậy lý do tại sao? </p>
<p>Tuy rất sủng ái Dương Quý Phi nhưng Đường Huyền Tông cũng hiểu rằng nếu lập nàng là hoàng hậu thì sẽ có nhiều bất trắc. Bởi thực tế Dương Quý phi trước kia là thê tử của Thọ vương Lý Mạo. Nếu nay lập Dương Quý Phi làm hoàng hậu thì sẽ khơi lại lòng căm hận của Thọ vương.</p>
<p>Thêm vào đó việc &#8220;cướp vợ&#8221; của con trai dù sao cũng là vi phạm đạo đức, dù có là đế vương cũng không tránh khỏi bị dèm pha. Và Dương Quý Phi cũng không tránh khỏi vết nhơ này. Đã không được lòng dân chúng và quần thần sao có thể trở thành &#8220;Mẫu nghi thiên hạ&#8221;, sao có thể đứng đầu hậu cung.</p>
<p>Đường Huyền Tông là người rất thích nghệ thuật, ông không chỉ yêu vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàn mà còn rất thích tài nghệ đàn hát của nàng. Ông cũng tinh thông rất nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Dương Ngọc Hoàn từ nhỏ đã được học đàn hát lại cũng rất tinh thông âm luật, chơi đàn tỳ bà rất giỏi. Đường Huyền Tông coi Dương Ngọc Hoàn như tri kỷ về nghệ thuật, chính vì thế thực lòng Đường Huyền Tông cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lập nàng là hoàng hậu.</p>
<p>Còn có một nguyên nhân khác khiến Đường Huyền Tông thấy Dương Quý Phi không thích hợp làm hoàng hậu là vì vị thế của Dương gia. Vì quá sủng ái Dương Quý Phi, Dương phủ được hưởng nhiều bổng lộc, anh chị em thân thích đều được trọng dụng trong triều đình, thế lực không ngừng lớn mạnh. Nếu phong Dương Quý Phi làm hoàng hậu sẽ bị triều thần phản đối, nguy cơ biến chính có thể xảy ra.</p>
<p>Đời nhà Đường, Đường Huyền Tông là một hoàng đế trị vì lâu hơn cả. Các phi tần được hoàng đế sủng ái sinh cả thảy 59 người con nhưng Huyền Tông lại không có người con nào với Dương Quý Phi. Không có ghi chép lịch sử nào về nguyên nhân tại sao Dương Quý Phi không có con, nhưng không có con trai là trở ngại lớn nhất để bà trở thành hoàng hậu.</p>
<p>Vì việc lập hoàng hậu là việc hết sức trọng đại của đất nước, phải có sự tham gia của quần thần, chiếu thị toàn dân. Hoàng hậu phải là người đạo đức, công dung tốt, có thể làm mẫu nghi thiên hạ, con trai của hoàng hậu sẽ được chọn làm thái tử, kế vị ngai vàng.</p>
<p>Thái tử được lập trước đó nay đã lớn mà Dương Quý Phi vẫn không thể sinh được một người con nào nên không có lý do gì để phong làm hoàng hậu. Nếu bất chấp phong hậu cho bà thì không chỉ có thái tử, Thọ vương mà thậm chí là các đại thần cũng phản đối, triều đình bất ổn. Đường Huyên Tông chắc chắc sẽ không mạo hiểm như vậy.</p>
<p>Dương Quý Phi mặc dù không được làm hoàng hậu nhưng ân sủng của Hoàng thượng dành cho bà chính là tiêu chuẩn ân sủng của hậu. Bà cũng là người rất lãng mạn, không tham quyền thế. Vì vậy, Dương Quý Phi chưa một lần yêu cầu hay nhắc đến việc lập bà làm hoàng hậu. Là một phi tử được sủng ái nhất mực như vậy, hà tất phải cần danh hiệu hoàng hậu kia. Dương Quý Phi là một trong số ít phi tần có được suy nghĩ như vậy. Đó cũng là một trong những lý do khiến bà được Đường Huyền Tông yêu quý hết lòng.</p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/duong-quy-phi-tu-hoa-sac-my-nhan-mot-trong-tu-dai-my-nhan-trung-quoc/">Dương Quý Phi &#8211; Tu Hoa Sắc Mỹ Nhân (Một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc))</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/duong-quy-phi-tu-hoa-sac-my-nhan-mot-trong-tu-dai-my-nhan-trung-quoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ba vị thần tiên kỳ lạ nhất thời cổ đại</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/ba-vi-than-tien-ky-la-nhat-thoi-co-dai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ba-vi-than-tien-ky-la-nhat-thoi-co-dai</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/ba-vi-than-tien-ky-la-nhat-thoi-co-dai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ba vị thần tiên kỳ lạ nhất thời cổ đại</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/ba-vi-than-tien-ky-la-nhat-thoi-co-dai/">Ba vị thần tiên kỳ lạ nhất thời cổ đại</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vào thời xa xưa, trước cái thời  khai thiên lập địa, thế giới mà chúng ta đang sống bây giờ không có trời, không có đất, không có hoa cỏ, cũng không có động vật, càng không có con người, chỉ có những thần tiên bay qua bay lại.</p>
<p>Trong những thần tiên đó có ba vị vô cùng lợi hại, thống trị toàn bộ thế giới. Vị cư trú tại phía Nam gọi là Thúc, gọi là &#8220;Nam hải chi đế&#8221;. Vị cư trú tại phía Bắc gọi là Hốt, gọi là &#8220;Bắc hải chi đế&#8221;. Vị cư trú ở chính giữa gọi là Hỗn Độn, gọi là &#8220;Trung ương chi đế&#8221;.</p>
<p>Thúc và Hốt rất giống với con người chúng ta thời nay: mi thanh mục tú, mũi cao miệng rộng, mặt vuông tai to, đúng tiêu chuẩn người đàn ông đẹp. Còn tướng mạo của Hỗn Độn thì không đẹp chút nào: không có mắt, không có mũi, không có tai, không có miệng, chỉ có một cái đầu trọc lóc và tròn trịa như một quả trứng vịt.</p>
<p>Hỗn Độn vô cùng hiếu khách, thường xuyên mời Thúc và Hốt đến nhà mình uống rượu trò chuyện. Thời gian lâu rồi, Thúc và Hốt rất biết ơn Hỗn Độn đã nhiệt tình tiếp đãi, luôn muốn tìm cơ hội để cảm tạ Hỗn Độn.</p>
<p>Một ngày nọ, Thúc và Hốt lại đến nhà Hỗn Độn làm khách.</p>
<p>Thúc nói với Hỗn Độn rằng: &#8220;Bọn ta bao lần đến chỗ của ông ăn uống, ông cũng nên cho bọn ta một cơ hội để thể hiện lòng biết ơn&#8221;.</p>
<p>Hỗn Độn nói: &#8220;Ta tiếp đãi các ông, chỉ là thật lòng xem các ông là bạn, không cần đền đáp&#8221;.</p>
<p>Hốt nói: &#8220;Nếu ông không đồng ý lời thỉnh cầu này, bọn ta ngủ cũng không yên giấc, ăn cũng không thấy ngon nữa&#8221;.</p>
<p>Hỗn Độn không còn cách nào đành phải đồng ý với thỉnh cầu của Thúc và Hốt: &#8220;Các ông định cảm ơn ta thế nào?&#8221;.</p>
<p>Thúc nói: &#8220;Bọn ta đều có bảy lỗ là hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và một cái miệng, có thể nhìn, có thể nghe, có thể ngửi, có thể ăn, duy chỉ có ông là không có. Hãy để bọn ta đục cho ông 7 cái lỗ, như vậy ông cũng có thể giống như bọn ta rồi&#8221;.</p>
<p>Hỗn Độn liên tiếp phẩy tay, dùng tâm linh để giao tiếp với Thúc và Hốt nói rằng: &#8220;Không được! Không được! Ta nghe nói nếu như ta có bảy lỗ thì thế giới này sẽ gặp phải tai ương, tuyệt đối không thể làm như vậy&#8221;.</p>
<p>Hốt cười và nói rằng: &#8220;Đó đều là những lời lừa gạt ông, bọn ta cũng có bảy lỗ, cũng đâu thấy thế giới này có thảm họa gì chứ! Khi ông có bảy lỗ rồi ông sẽ biết thế giới này tốt đẹp như thế nào!&#8221;.</p>
<p>Tuy Hỗn Độn nói là không bằng lòng để Thúc và Hốt giúp mình đục bảy lỗ, nhưng thật ra ông vô cùng ngưỡng mộ Thúc và Hốt. Mỗi lần Thúc và Hốt nói đến thế giới tuyệt đẹp này, ông cũng muốn được nhìn ngắm, nghe âm thanh và ngửi mùi hương của thế giới này. Cuối cùng Hỗn Độn đã đồng ý với lời đề nghị của Thúc và Hốt.</p>
<p >
<p>Ngày thứ nhất và ngày thứ hai, Thúc và Hốt dùng đục và rìu giúp Hỗn Độn đục ra hai con mắt. Hỗn Độn mở mắt ra trong lòng vô cùng vui sướng bởi trước giờ ông chưa từng nhìn thấy thế giới này: &#8220;Thế giới này tuyệt đẹp biết bao!&#8221;.</p>
<p>Ngày thứ ba và ngày thứ tư, Thúc và Hốt lại dùng đục và rìu giúp Hỗn Độn đục ra hai lỗ mũi. Hỗn Độn hít thở thật sâu, trong lòng lại càng vui sướng thốt lên: &#8220;Thế giới này trong lành biết bao!&#8221;.</p>
<p>Ngày thứ năm và ngày thứ sáu, Thúc và Hốt vẫn dùng đục và rìu giúp Hỗn Độn đục ra hai lỗ tai. Hỗn Độn im lặng nghe ngóng mỗi một âm thanh vang lên. Quả thực ông chưa bao giờ nghe qua một chút âm thanh nào, trong lòng vui sướng nói rằng: &#8220;Thế giới này êm tai biết bao!&#8221;.</p>
<p>Thúc vô cùng vui mừng nói với Hỗn Độn: &#8220;Ta đâu có nói dối ông, bọn ta đã đục cho ông sáu lỗ rồi, thế giới cũng không xảy ra thảm họa gì cả!&#8221;.</p>
<p>Hốt nói với Hỗn Độn: &#8220;Đục thêm một cái miệng cho ông nữa là ông sẽ giống bọn ta!&#8221;.</p>
<p>Hỗn Độn có chút nôn nao trong lòng: &#8220;Mau! Mau đục miệng cho ta, vậy là ta có thể nếm thử mỹ vị ngon nhất trên đời này rồi!&#8221;.</p>
<p>Thúc và Hốt nói: &#8220;Được! Ngày mai bọn ta sẽ đục cho ông một cái miệng!&#8221;.</p>
<p>Hỗn Độn nói: &#8220;Ta thật sự hy vọng ngày mai sẽ đến thật nhanh!&#8221;.</p>
<p>Đến ngày thứ bảy, Thúc và Hốt mất công cả một ngày dài, cuối cùng cũng sắp đục xong cái miệng cho Hỗn Độn.</p>
<p>Thúc lau mồ hôi trên mặt và nói: &#8220;Còn một đập cuối cùng nữa là ông có thể được nếm vị ngon rồi!&#8221;.</p>
<p>&#8220;Nhanh lên đi!&#8221;, Hỗn Độn thúc giục &#8220;Ta sắp không đợi được nữa rồi!&#8221;.</p>
<p>Thúc dùng sức đập một cái cuối cùng, vốn tưởng rằng Hỗn Độn sắp được giống mình rồi. Nhưng ngay lúc đó chuyện đáng sợ đã xảy ra, cái miệng của Hỗn Độn đột nhiên càng biến càng lớn, nhìn thấy cái gì ăn cái đó, không nghe theo sự điều khiển của Hỗn Độn nữa. Thúc và Hốt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hỗn Độn nuốt vào trong bụng. Tiếp theo đó, tất cả thần tiên đều bị Hỗn Độn nuốt vào người hết. Hỗn Độn khóc nức nở nhưng đâu có cách nào chứ? Cuối cùng Hỗn Độn nuốt luôn chính mình, thế giới đúng thật là đã gặp phải thảm họa!</p>
<p>Tại nơi mà Hỗn Độn chết đi chỉ còn lại một thứ to bằng quả trứng gà, nghe nói đó chính là Hỗn Độn.</p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/ba-vi-than-tien-ky-la-nhat-thoi-co-dai/">Ba vị thần tiên kỳ lạ nhất thời cổ đại</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/ba-vi-than-tien-ky-la-nhat-thoi-co-dai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bàn Cổ khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ</title>
		<link>https://reviewsachviet.com/ban-co-khai-thien-lap-dia-sang-tao-ra-vu-tru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ban-co-khai-thien-lap-dia-sang-tao-ra-vu-tru</link>
					<comments>https://reviewsachviet.com/ban-co-khai-thien-lap-dia-sang-tao-ra-vu-tru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thần thoại Trung Quốc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviewsachviet.com/?p=8142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bàn Cổ khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/ban-co-khai-thien-lap-dia-sang-tao-ra-vu-tru/">Bàn Cổ khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trước khi có Trời đất, vũ trụ chỉ là một khối khí hỗn độn, trong đó không có ánh sáng và âm thanh. Tại trung tâm có một cục đá lớn đã thọ khí Âm Dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày (có tích là qua 18.000 năm thai nghén), đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, một vị Linh Chân hy hữu ra đời, là Thần mang hình hài như con người được gọi là Bàn Cổ.</p>
<p>Ngài cảm thấy không gian này vô cùng chật chội, liền dùng một cái rìu phá tan khối hỗn độn. Khối hỗn độn ấy mở ra, chia làm hai phần: phần nhẹ mà trong mỗi ngày đều bay lên cao, vì thế hình thành bầu trời; phần nặng mà đục mỗi ngày đều rơi xuống thấp, vì thế hình thành mặt đất. Giữa Trời và Đất, Bàn Cổ cũng mỗi ngày lớn lên một trượng. Ngài càng lớn càng cao, trở thành đầu đội trời, chân đạp đất, một người cao lớn không ai sánh nổi.</p>
<p>Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần.</p>
<p>Thuở đó Trời Ðất còn mờ mịt. Ngài ước cho phân biệt Trời Ðất thì nhân vật mới hóa sinh được. Ngài ao ước vừa dứt tiếng thì sấm nổ vang, Thiên thanh, Ðịa minh, vạn vật sinh ra đều có đủ cả.</p>
<p>Ngài liền chỉ Trời là Cha, chỉ Ðất là Mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên cũng gọi Ngài là Thái Thượng Ðạo Quân. Ngài tự xưng là Thiên tử, tức là con Trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian nên gọi Ngài là Hỗn Độn thị.</p>
<p>Tương truyền, Bàn Cổ có ba người con là Phục Hy, , và Hoa Tư.</p>
<p >
<p>Bàn Cổ thọ được 18.000 tuổi rồi quy tiên. Khi Ngài chết. mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, máu biến thành sông, mỡ biến thành biển, râu tóc biến thành thảo mộc, thịt biến thành đất đai, tóc biến thành tinh tú, da biến thành cây cỏ, xương cốt và răng biến thành vàng đá, tinh túy biến thành châu ngọc, mồ hôi biến thành mưa. Đầu Ngài biến thành Đông Nhạc Thái Sơn, hai chân biến thành Tây Nhạc Hoa Sơn, ngực và bụng biến thành Trung Nhạc Tùng Sơn, vai trái biến thành Nam Nhạc Hoành Sơn, tay phải biến thành Bắc Nhạc Hằng Sơn.</p>
<p>Sau khi Bàn Cổ chết, giữa Trời và Đất hoàn toàn trống trải. Về sau không biết bao nhiêu năm, lại xuất hiện Nữ Oa. Nữ Oa là một người sống giữa Trời Đất, cảm thấy quá vắng vẻ mới nghĩ tới việc tạo ra một số người để sống cùng với Bà. Bà dùng nước và đất sét vàng nặn thành người. Bà nặn một người đàn ông, rồi nặn một người đàn bà. Thật là kỳ lạ, bà nặn xong một người, thổi một hơi vào người đất, người đất đã biến thành một người biết nói biết cười. Những người này thành từng bầy sống quanh Nữ Oa, nhảy múa, gào thét. Gọi Nữ Oa là mẹ. Đây chính là thần thoại &#8220;Nữ Oa tạo người&#8221;.</p>
<p>Những thần thoại này rất hoang đường, nhưng chúng ta cũng đọc được  một số thông tin. Thần thoại Bàn Cổ khai thiên lập địa nói rõ tổ tiên chúng ta tin rằng sức mạnh của con người là vĩ đại, con người có thể dùng lao động để cải tạo tự nhiên. Thần thoại Nữ Oa tạo người đã phản ánh cuộc sống của con người buổi đầu. Hiện tại chúng ta biết, lịch sử loài người còn tồn tại thời đại thị tộc mẫu hệ, lúc ấy, người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống, con cái chỉ có thể nhận được mẹ của mình, không biết ai là cha. Thần thoại Nữ Oa có phải ảnh hưởng của xã hội mẫu hệ?</p>
<p>Tiếp theo thì có Thiên Hoàng, Ðịa Hoàng, rồi Nhân Hoàng nối nhau cai trị thiên hạ thay Bàn Cổ.</p>
<hr style="border-top: 1px solid #000000; margin: 20px 0;">
<p>Hãy đăng ký thành viên tại <a href="https://reviewsachviet.com/wp-login.php?action=register">đây</a> để có thể bình luận &#038; đóng góp nội dung bạn nhé.</p>
<p>Bài viết <a href="https://reviewsachviet.com/ban-co-khai-thien-lap-dia-sang-tao-ra-vu-tru/">Bàn Cổ khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://reviewsachviet.com">Review Sách Việt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reviewsachviet.com/ban-co-khai-thien-lap-dia-sang-tao-ra-vu-tru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
